“Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu
Nghe dịu nỗi đau của mẹ.
Ba lần tiễn con đi hai lần khóc thầm lặng lẽ
Các anh không về mình mẹ lặng im…”
Đất nước tôi, đất nước hình chữ S nằm
bên bờ biển Đông rì rào sóng vỗ, đất nước anh hùng , kiên dũng đi qua hai cuộc
chiến tranh đau thương và mất mát. Dáng hình đất nước được tạc nên bằng máu,
bằng xương, bằng nước mắt, bằng nỗi đau của triệu triệu bà mẹ Việt Nam, những
người mẹ cái tên đáng để viết hoa.
Người ta gọi MẸ là huyền thoại.Vâng,
các MẸ đã viết nên huyền thoại cho đất nước này.MẸ thầm lặng hiến dâng từng
khúc ruột thân thương của mình để giành lấy nền đôc lập tự do. Sinh con ra,
tiễn con lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, lòng MẸ quặn thắt
nhưng đầy tự hào, để rồi khi nhận tờ giấy báo tử, MẸ âm thầm nén nỗi đau vào
lòng, lại tiếp tục công việc “ đào hầm dưới gầm đại bác”, “ ngăn từng bước quân thù”. Hi sinh tất cả
cho đất nước nhưng các MẸ không hề đòi hỏi gì cho riêng mình, mong ước lớn lao
nhất của MẸ là tìm được phần mộ của con về an tán nơi quê cha đất tổ, sum vầy
cùng gia đình. Ước nguyện của những con người vĩ đại ấy chỉ bình dị đến vậy
thôi!
|
Các con không về...mình mẹ lặng yên... |
Đến với bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ thành
phố HCM, tôi xúc động nghẹn ngào khi đứng trước bảng thống kê số liệu và chân
dung của những bà mẹ Việt Nam anh hùng. Theo thống kê, từ tháng 12.1942 đến hết
năm 2001, Nhà nước ta đã phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự “ Bà mẹ Việt
Nam anh hùng” cho 44.253 mẹ. Trong đó, miền Bắc : 15.033 mẹ, miền Nam: 29.220
mẹ
Riêng với thành phố Hồ Chí Minh, con
số mẹ Việt Nam anh hùng không nhỏ. Năm 1997 cả thành phố có 1.787 MẸ, năm 2003
có 1.899 MẸ. Chỉ riêng Củ Chi, vùng đất thép đã có 701 MẸ. Trong số 1.899 bà mẹ
Việt Nam anh hùng ở Thành phố Hồ Chí Minh có đến gần 80 MẸ bản thân là liệt sĩ,
có những MẸ khi mất vẫn không có tấm chân dung để thờ. Mỗi MẸ đều có hoàn cảnh
rất khác nhau, nhưng cùng giống nhau ở nước mắt ngày tiễn con lên đường và trĩu
nặng khi nhận tin con gửi lại thịt xương nơi chiến trường khói lửa.
Ở Củ Chi, có MẸ Trương Thị Bảy những
chiều chim bay về núi, MẸ lại hướng mắt về phía rừng trúc xạc xào ngóng đứa con
gái duy nhất Lê Thị Pha chưa tròn 20 tuổi trở về. Chị Pha là chính trị viên
trong đơn vị nữa pháo binh. Người yêu chị cũng là bộ đội. Họ hẹn nhau ngày độc
lập sẽ về thưa với ba má làm đám cưới. Nhưng, niềm mong đợi “kết tóc trăm năm”
mãi mãi bị chôn vùi trong một trận đánh chị đã hi sinh. Vậy mà MẸ Bảy nào hay
biết. Chiều nào MẸ cũng ngóng con về. Ngày hòa bình, những đứa con trai con gái
trở về đất Củ Chi, bạn cùng lứa với chị Pha trở lại quê xưa. MẸ cứ ra ngõ trúc
trông ngóng con trở về. Nhiều người an ủi MẸ : “ Bộ đội tận Lâm Đồng chắc phải
lâu lắm mới về tới Sài Gòn”. Thấy bóng ai vào ngõ là MẸ chạy ào ra… Rồi một hôm,
có một anh bộ đội tìm gặp MẸ. Anh nghẹn ngào nói : “ Pha đã hy sinh nhưng xin
MẸ hãy xem con là con trai MẸ”. MẸ Bảy òa khóc ôm chầm lấy anh. Dẫu đó là sự
thật nhưng MẸ không tin, không muốn tin, nên cứ chiều cuối năm, nghe rừng trúc
khua xào xạc trong gió đông, MẸ cứ ngỡ chị Pha đang trở về bên MẸ...
Với cương vị là lãnh đạo, Bà Nguyễn
Thị Thập, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam sẵn sàng cho người con trai còn lại duy
nhất của mình sau khi tốt nghiệp đại học ở nước ngoài về Việt Nam, hòa trong
đoàn quân vượt Trường Sơn tham gia chiến đấu. Đó là một trong những người phụ
nữ hiếm hoi nhận Huân chương sao vàng cao quý nhưng trên hết là một bà mẹ được
thế giới nghiêng mình trước vinh quang và nỗi đau thương của một Bà mẹ Việt Nam
anh hùng.
Cuộc chiến tranh tàn khốc đã đẩy biết
bao bà mẹ vào tình huống nghiệt ngã đau lòng. Có những MẸ ngàn lần anh hùng
nhưng không dám nhận mình anh hùng khi đứng trước sự lựa chọn nghiệt ngã, hoặc
là sinh mệnh đứa con, hoặc là sự an toàn cho cả đoàn quân. Sự hy sinh của những
MẸ ấy thật cao cả mà cũng đau đớn vô ngần. Sau ngày chiến thắng, có những MẸ từ
chiến khu trở về, đi giữa đường phố Sài Gòn rợp cờ hoa mà lòng quặn đau, nước
mắt chảy ngược vào trong. Những thế hệ lớn lên trong hòa bình không đựơc quyền
quên nỗi đau không nói thành lời của những MẸ ấy.
Thời chiến MẸ gom góp từng hạt gạo nuôi quân, gạt
nước mắt tiễn con ra trận.Ngày hòa bình, MẸ thay con góp phần đời còn lại xây
dựng quê hương. Cao đẹp biết bao Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Gôm ở Củ Chi,
một bà mẹ dám lấy thân mình chèn bánh xe, sẵn sàng chết thay cho bộ đội dưới
hầm trong những ngày hòa bình tiếp tục đương đầu với bao khó khăn, tuổi già sức
yếu tần tảo, chắt chiu nuôi đàn cháu côi cút nên người.
Đất nước như
một con tàu. Con tàu chở nặng niềm đau các MẸ. Dù nơi phố thị phồn hoa hay thôn cùng xóm vắng; dù chỉ một
con độc nhất hay nhiều người con hy sinh; nước mắt khóc con của những MẸ cũng
đau đớn và trĩu nặng. Thế hệ chúng ta hôm nay và thế hệ mai sau mãi mãi mắc nợ
MẸ một món nợ lớn.
Cảm ơn MẸ, cảm ơn NGƯỜI đã tạc nên
hình hài đất nước đẹp xinh hôm nay. Con tàu đất nước đang trên hành trình tiến
ra biênr lớn. MẸ yên tâm, chúng con thế hệ trẻ hôm nay, hứa với MẸ sẽ điểm tô
đất nước này thêm rạng rỡ
Xin tặng
MẸ một lời hát tự đáy con tim như một lời tri ân sâu sắc
“Xin hát về người đất nước ơi
Xin hát về mẹ Tổ quốc ơi
Vẫn còn gian khổ
Ta vẫn vẹn tình đắng ngọt cùng vui
Đất nước tôi, đất nước tôi
Sáng ngời muôn thưở
Khi trăng đã vào cửa sổ đòi thơ…”
NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN